Người chồng dứt áo đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. Vợ một mình lo toan.

Nam ngồi trên máy bay mà nặng lòng không muốn rời. Ngước mắt ra ngoài cửa sổ, thẫn thờ thấy một mảng trời xanh, lãng đãng những đám mây trắng lập lờ, mờ ảo. Thỉnh thoảng được đi xuyên qua chúng, mắt anh nheo lại như muốn bắt vào một điểm nhìn nào đó, mà không thể. Có lẽ lúc này, hồn và tâm trí vẫn còn ở dưới kia với vợ và người thân gia đình.

Xuất khẩu lao động Nhật Bản

5 tiếng nữa, anh sẽ đặt chân lên đất nước xa lạ. Anh lại bắt đầu cuộc sống cũ – cuộc sống của kẻ , nhưng mang một bầu tâm trạng khác hẳn lần trước khi có Loan đi cùng.

Loan và mọi người trở về nhà. Bố mẹ thì lùi lũi quay ngay trở lại công việc cũ mà chẳng ai nói với ai câu nào. Có ai muốn con mình phải xa xứ, có ai muốn thấy nó bơn trải ngoài kia vất vả làm gì? Sống vừa đủ thôi, làm nhiều tiền ăn nào có hết, chết cũng có mang theo được đâu. Rồi cảnh vợ chồng chúng nó nữa. Có lẽ đi hết gần hai phần ba cuộc đời, họ xúc cảm mạnh với khung cảnh diễn ra trong chính gia đình mình. Trớ trêu. Đày đọa.

Với Loan, cô và anh chưa bao giờ họ rời xa nhau mà lần này lại lâu đến vậy. Ngay cả khi khó khăn nhất, họ cũng đã cùng nhau trải qua và vượt lên nó. Cô không yên tâm nhiều chuyện. Nỗi nhớ anh luôn trào trong cô. Cảm xúc cứ hỗn độn, đè nén lên nhau, tranh nhau chực tuôn ra ngoài. Vừa về đến nhà, như một phản xạ tự nhiên của người với chút sức tàn, cô chạy thẳng vào buồng, gục lên giường. Mặc cho nước mắt tuôn. Không còn thời gian cho những tiếng nấc, nó cứ chảy mãi như vậy. Chồng cô, người cha tương lai của con cô đã đi ba năm nữa mới về!

Nam bước vào căn nhà trọ cũ, đồ đạc xung quanh vẫn vậy, phủ mờ một lớp bụi, đồ đạc sinh hoạt của anh và cô trước kia vẫn còn nguyên, xếp xung quanh 4 bức tường. Anh ngồi xuống giường và cũng để mặc cho cái lạnh lẽo bủa vây. Miên man nỗi nhớ về Loan và Tuyết Nhi – cô con gái bé bỏng mới ba tháng tuổi nằm trong bụng mẹ.

Chừng một lúc, thấy thoải mái hơn anh bèn gác mọi ngổn ngang sang một bên, thu dọn và sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Đâu đó, sang chào hỏi ngài Takahashi, người chủ lao động xuất khẩu lao động Nhật Bản của mình cùng với một ít cafe chồn đặc sẳn nổi tiếng ở Việt Nam sản xuất. Thức mà ông rất thích uống mỗi sáng. Do có lần ông nói với anh, cafe mấy quán quanh đó uống chán ngắt và khuyên anh, nếu muốn hẹn hò với Loan thì nên ra mấy quán ở địa chỉ như thế như thế, chứ đừng ra quán này. Anh luôn thể hiện trí nhớ đúng lúc rất tốt. Ông Takashi hơi chạm nhẹ hương thơm của túi cafe khi bóc ra đã tấm tắc khen. Cafe Việt Nam rất tốt. Và biểu đạt trân trọng cảm ơn anh.

Sau màn chào hỏi với chủ lao động, anh quay trở về căn phòng của mình. Mở tủ hành lí, lấy ra một ít đồ ăn được Loan chuẩn bị cho anh. Cầm trên tay, anh lại trân ra. Lòng dạ thắt lại. Có thứ gì đó đầy ứ, chặn lại ở cổ. Có người bảo tôi, đó là nước mắt của đàn ông. Đàn ông, họ khóc, nhưng những giọt mắt đó chảy ngược dấu vào trong, để không ai nhìn thấy. Chắc anh cũng vậy. Vừa mới đây anh còn được ôm Loan và con vào lòng. Bây giờ thì chỉ còn là căn phòng trống và anh!

Sang ngày hôm sau, nhịp độ công việc vào guồng. Và cả những ngày tiếp sau nữa, vẫn chỉ là guồng công việc. Anh trở lên lạnh lẽo, trầm lặng giữa khu công công nghiệp đang ầm ầm, nhộp nhịp người cười nói. Ở đây cũng toàn những người giống anh, họ đều là người bố, người chồng, người vợ, người con. Nhưng sao, giờ anh không còn đồng cảm, hòa nhập được với họ như trước nữa. Thỉnh thoảng có người trêu anh, đang tập trung nhớ vợ à. Nam đáp lại:

– Bác cứ trêu. Em tập trung làm việc mà.

Có lẽ sự thay đổi trong tác phong của anh khiến ai cũng nhận rõ. Anh đã khác. Trầm lặng hơn. Và chỉ biết có công việc.

Sau công việc anh trở về nhà. Đi chợ. Tự nấu nướng. Ăn một mình. Và nhấm nháp nối nhớ về Loan để kết thúc một ngày làm việc. Trước kia, cô và anh sẽ cùng đi chợ, cùng nấu cơm và ăn cùng nhau. Khi đó vui và hạnh phúc biết chừng nào. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, thỉnh thoảng, đi lượn lờ dọc thủ đô Tokyo ngắm đường xá, phố phường. Ngắm những cửa hàng quần áo đắt đỏ mà Loan luôn sững người lại mỗi khi lọt vào mắt. Anh biết rằng cô rất thích, nhưng đắt quá đành thôi. Anh tự nhủ, mình sẽ mua làm quà cho cô ấy khi lần tới trở về Việt Nam.

Ba năm, các cung đường thành phố họ cùng nhau hết, nếu chắc ở Việt Nam họ cũng không thể thuộc đường đến vậy, các trung tâm siêu thị lớn bé, những khu
công viên đượm hoa anh đào. Bao nhiêu ảnh anh chụp cho cô khi vui chơi ở đó. Đâu đâu cũng là kỉ niệm. Lật lại những hồi ức, lòng anh lại bồi hồi tự nói với chính mình

– Không biết bây giờ mẹ con cô ấy thế nào? Có khỏe không? Chắc con lớn và làm khổ cô nhiều lắm.

Giá như anh được ở nhà chăm sóc cô lúc này, miên man rồi anh thiếp đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Kết thúc một ngày của anh luôn là như vậy.
 
 
Cuộc sống của họ sẽ gặp biến cố gì, mời các bạn theo dõi đón xem tập tiếp theo:
Tai họa đổ ụp lên vợ chồng trẻ đi xuất khẩu lao động (Ph
ần 4
)








P

Phần 3. Người chồng dứt áo đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. Vợ một mình lo toan.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *